Quả nhiên chỉ chốc lát sau Ninh Bình đuổi tới phủ nguyên soái.
Hắc Uy bước ra nghênh tiếp.
“Trữ tổng quản, ngài có việc gì cần ta hỗ trợ ư?”
“Người đâu?”
“Trữ tổng quản muốn nói tới ai a?”
“Người này”.
Ninh Bình mở một bức tranh ra, Hắc Uy nhìn vào trong liền nhận ra ngay trong tranh chính là Đan Hoành, thế nhưng giờ không phải lúc đứng đây cảm thán cho tài vẽ tranh của nghệ nhân.
“Người trong tranh nhìn thật giống với anh vợ ta, à ta nhớ ra rồi, nữ nhân trong rương kia cũng có khuôn mặt y như vậy”. ( Anh này là huynh đệ với anh hoành a, nói dối không bít ngượng mồm a~ người trong rương giống anh vợ anh mà bây giờ anh mới nhớ ra a~~~)
Tiếp đến chính là lúc Đan Hoành vào vai diễn của mình, nhìn thấy bức họa sẽ nói đây chính là tỷ tỷ sinh đôi với mình, sau đó Hắc Uy sẽ nói là khi phát hiện ra nàng thì nàng đã chết, Đan Hoành liền ngay lập tức khóc rống lên, quả thật hắn đã không sai khi quyết định sát ớt vào mắt a, nước mắt cứ dào dạt chảy ra nhìn thật là biểu cảm a~.
Ngay sau đó Đan Hoành nói rằng nhất định phải chuẩn bị linh đường cho tỷ tỷ ( linh đường: nơi để linh cữu).
Hắc Uy liền đi bố trí.
Quản gia trong phủ nguyên soái nhận lệnh bố trí chu đáo cho Ninh Bình, nhưng kì thật là giám sát Ninh Bình.
Đan Hoành ra ngoài tìm muội muội của hắn, nàng là nữ nhân, nên cho tới bây giờ mới đi được nửa đường về phủ, Đan Hoành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-hoang-phi/1866118/quyen-1-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.