Ăn xong bữa tối, vốn hắn định đi tìm Hoàng thượng, có điều bỗng cơ thể nhũn ra vô lực, càng nghĩ càng không hiểu, hôm nay hắn chỉ có nhảy lên nóc nhà để ngắm quang cảnh phía đằng xa thôi, không có hoạt động gì mấy a, chắc có lẽ lâu ngày ở trong cung, thể lực bị nghẹn ứ, thế là Đan Hoành quyết định đi ngủ.
Đan Hoành nằm trên giường cảm thấy tay chân bủn rủn vô lực, đến nỗi hắn muốn nhúc nhích ngón tay cũng phải cố gắng rất nhiều, cơ thể nặng nề như vậy, nhưng các giác quan của hắn lại trở nên nhạy cảm kỳ lạ, hắn thậm chí còn nghe được tiếng lụa cọ xát khi tay hắn đặt trên tấm chăn lụa.
Thế rồi hắn cảm nhận được có người đang kéo tấm chăn lụa trên người hắn xuống, có người đang cởi bỏ y phục của hắn, thậm chí hắn còn cảm nhận được cảm giác man mát khi gió thổi qua cơ thể, chỉ trong chốc lát, da khắp thân thể đều tiếp xúc với không khi bên ngoài, rồi hắn cảm nhận thân thể khẽ lay động, bồng bềnh như nằm trên mặt sóng.
Với cảm giác bồng bềnh, Đan Hoành mơ màng chìm vào giấc ngủ..
Đang say giấc nồng, chợt hắn lại nghe bên tai vang lên tiếng ai đó đang gọi mình dậy. Khó chịu, Đan Hoành nói:
“Đáng ghét, dám phá giấc ngủ của ta, khôn hồn không ta đập ngươi một trận ”.
Thật không ngờ việc dọa nạt của hắn không thu được kết quả, thanh âm càng to và ầm ĩ hơn trước. Tức giận, hắn bắt đầu lầm bầm chửi:
“ Con mẹ nó, dám phá giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-hoang-phi/1866153/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.