Hoàng đế ngẩn người một lúc mới phát hiện Đan Hoành đã ra tới cửa tẩm cung, liền ra lệnh cho hai thị vệ.
“ Mau theo quý phi nương nương, trẫm phải biết được hắn đi đâu, hảo hảo coi chừng hắn, nếu như Hoành khanh mà bị mất mội sợi tóc trẫm sẽ xử các ngươi tội chết”.
Hai thị vệ lĩnh chỉ đi theo Đan Hoành.
Ninh Bình khó hiểu nhìn căn phòng một mảnh hỗn độn, rồi lại nhìn khuôn mặt suy sụp tinh thần của Hoàng đế.
“ Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì?”
Hoàng đế cúi đầu chiêu một ngụm trà.
“ Không có chuyện gì, chỉ là gia sự của trẫm mà thôi, thế nhưng xem ra lại khiến ngươi bận bịu rồi, Hoành khanh xem ra nhất định đòi xông ra cửa cung, ngươi mau phân phó thuộc hạ ngăn cản hắn nhưng không được đả thương hắn biết không?”
“Cái này vi thần minh bạch, thế nhưng Hoàng thượng, việc ở đây phải giải quyết thế nào cho ổn?”
Ninh Bình nhìn tẩm phòng trống không, trong bụng thầm đại thán thể lực sung mãn của Đan Hoành.
Hoàng đế đứng lên đi ra phía cửa ra lệnh cho bọn nô tài:
“ Chuyện mà các ngươi nghe thấy ngày hôm nay, không ai được nói ra, đem mọi thứ bày biện lại nguyên trạng, nếu có kẻ tò mò hỏi thì cứ nói là hôm nay quý phi nương nương sai các ngươi làm vệ sinh tẩm cung của trẫm là được”.
Hoàng đế quay lại Ngự thư phòng lo chuyện quốc sự và trông ngóng tin tức của Đan Hoành.
Ngay khi Ninh Bình từ trong tẩm cung đi ra tới cửa, một thủ hạ của y đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-hoang-phi/1866157/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.