“Chúng ta không phải là bằng hữu”.
“A? Không phải là bằng hữu sao? Chẳng phải chúng ta thường xuyên nói chuyện sao?”
“Không phải. Chúng ta là phu thê a”.
“A, trên danh nghĩa thì quả đúng như vậy”.
“Thực tế chẳng lẽ không phải như vậy sao?”
Hoàng đế tủm tỉm cười, như để nhắc lại chuyện đêm đó, y thật sự muốn nhìn phản ứng của Đan Hoành.
Đan Hoành cảm thấy trên thân như có kiến bò, bèn né tránh cái ôm của Hoàng đế.
“Hừ! Dám chiếm tiện nghi của ta, ta còn chưa tính sổ nha, Tiểu Tuyền Tử đâu? Có phải ngươi giúp y chạy trốn?”
“Không. Chẳng phải trẫm đã phái người đi tìm rồi sao, y sớm muộn gì cũng sẽ trở về thôi”.
Hoàng đế hiện tại có chút tự trách mình lắm miệng.
“Hừ! Y trở về nhất định sẽ chết với ta, ta sẽ hành y một trận liên tiếp mười ngày mới có thể hạ hỏa”
Đan Hoành hung hăng đấm tay trái vào lòng bàn tay phải của hắn.
Hoàng đế ngắm nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Đan Hoành, trong bụng thầm nghĩ, người bình thường có ai chịu được nổi một quyền từ bàn tay này chứ?
“Hoành khanh hẳn đang có việc muốn nói?”
Hoàng đế tìm cách chuyển trọng tâm câu chuyện.
“Ta…ta…ta biết như vậy là không được, thế nhưng quả là ta cần gấp a, coi như ngươi cho ta mượn đi”.
“Ngươi rốt cục là muốn cái gì?”
“Ngân phiếu. Ra khỏi cửa mà không có tiền thật là thống khổ”.
“Ngươi a, ngươi cần bao nhiêu, chỉ cần nói, trẫm sẽ sai nô tài mang tới”.
Đan Hoành nghĩ bụng, chỉ cần 5 lượng bạc là hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-hoang-phi/1866163/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.