Người kia nhìn Đan Hoành, xác nhận lại:
“Cái này cho ta?”
“Đúng, là cho ngươi”.
“Không làm không nhận thưởng, chúng ta không quen biết, nếu ta nhận lễ vật của các hạ xem ra không tốt lắm, chẳng lẽ các hạ cần ta trợ giúp, chỉ cần không giết người, không làm việc gì trái lương tâm thì chuyện gì ta cũng có thể làm.”
“Ta chỉ muốn làm quen với ngươi, khả năng ăn của huynh đài tựa hồ rất khỏe?”
“Hắc hắc~~”
Người kia xấu hổ cười.
“Không gạt ngươi, từ nhỏ ta đã ăn rất nhiều, bởi vậy nên tiền mang theo dọc đường đã đem ra mua đồ ăn hết sạch, vài ngày trước ta làm chút công việc được trả công, nên mới có tiền ăn no cơm ba ngày nay, cơm canh ngày mai thật không biết xoay sở thế nào, nhìn huynh đài hẳn là người sống ở đây, vậy xin hỏi ở đâu có thể xin được việc làm?”
Đan Hoành nhìn người nam nhân to khỏe trước mặt, với sức vóc như vậy sao có thể khó tìm một công việc chứ?
“Nhìn thân thể huynh đài rất khỏe mạnh, sao lại khó tìm công việc?”
“Trước kia ở ngoài kinh thành thì không khó, nhưng kể từ khi vào thành đến nay, thì công việc nào ta làm chỉ được một ngày là bị đuổi, ta cũng không biết mình làm sai gì.”
“Ngươi không hỏi sao?”
“Không, người ta không muốn nhận mình hẳn là có lý do, mình cũng không nên cưỡng cầu”.
Đan Hoành nhìn kỹ người này, thấy hắn là một người thành thật, không có vẻ gì giả tạo.
“Ngươi tên gì?”
“Ta tên Thạch Thành, Thạch trong thạch đá, Thành trong thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-hoang-phi/1866167/quyen-2-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.