Đan Hoành đối với hành động khác thường của Hoàng đế, nhất thời trở nên ngây ngốc, Đan Hoành bị Hoàng đế đặt ở dưới thân, Hoàng đế dùng động tác ôn nhu hơn mọi ngày hôn môi hắn cùng hai bên khóe miệng.
Đan Hoành tròn mắt thầm nghĩ y trúng tà a?
“Trẫm tưởng rằng ngươi rời đi”.
Hoàng đế thì thầm vào lỗ tai hắn, Đan Hoành như ngộ ra cái gì, hắn đẩy Hoàng đế nằm xuống, rồi xoay người ngồi lên người y, nhìn vào mắt y.
“Người vừa nói ta rời đi a? Ngươi biết Tây Lưu thái tử phái người chờ ta ở cửa cung?”
“Là ngươi hôm đó uống say tự nói ra”.
“Ngươi để ta đi?” Đan Hoành không tin tưởng hỏi lại.
“Trẫm biết ngươi thích tự do, ngươi luôn có tâm niệm nam nhi chí ở bốn phương, du ngoạn thiên hạ là mong ước của ngươi, trẫm hiện tại vô pháp đi cùng ngươi, việc có thể làm chỉ có thể là cho ngươi một cơ hội thành toàn nguyện vọng, đồng thời, cho ngươi một cơ hội chọn lại lần nữa, nếu trong lòng ngươi còn có trẫm, sau khi du ngoạn mệt mỏi tự nhiên sẽ trở về, trẫm ở trong cung chờ ngươi.”
“Nếu như ta đi rồi không trở lại nữa, vậy ngươi cũng để ta đi sao?”
Nghe những lời này Đan Hoành nói, cơ thể của Hoàng đế cứng lại một chút, sau đó y nhắm mắt lại.
“Nếu như ngươi đi không trở về, như vậy chứng tỏ tình yêu của ngươi đối với trẫm còn chưa đủ nhiều tới mức khiến ngươi nhớ trẫm, còn có, có thể trong lòng ngươi không thương trẫm. Như vậy có cường ngạnh giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-hoang-phi/308091/quyen-3-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.