1/ Ông già Noel đọc lời nguyện cầu rất tức giận.
Thời buổi hiện đại như này thì làm gì có ống khói cho ông già Noel chui xuống tặng quà chứ? Cũng làm gì có tuần lộc mà bay khắp bầu trời, nên ông già Noel năm nay chỉ có thể đi moto BMW S1000RR phân phát quà tặng cho trẻ nhỏ. Ông già Noel không có mái tóc trắng, không có râu trắng xồm xoàm, bất đắc dĩ lắm ông mặc chiếc áo len đỏ với quần vải đen và đi đôi giày Nike vài chục triệu, gọi là ông già Noel thôi chứ thật ra cũng chỉ có hơn hai chục tuổi, dung mạo khôi ngô tuấn tú. E là ai đó nhìn thấy ông già Noel còn muốn giữ lại không kịp.
Ông già Noel ung dung mở cửa phòng ngủ của “đứa nhỏ” nào đó đang say ngủ, có vẻ như con bé đã rất háo hức cho dịp đặc biệt này nên khi mê man ngủ cũng cười mớ thành tiếng. Sắc mặt ông già Noel dịu dàng nhìn nó một hồi rồi loay hoay lấy tấm giấy được cất gọn gàng trong một bao tất màu đỏ.
Vài giây trước ông già Noel đẹp trai này khi nhìn đứa nhỏ đó còn yêu chiều hết mực, giờ đây trêи đầu ông như có cơn bão tuyết cuồng bạo thổi ngang.
Tờ giấy ước nguyện của “đứa nhỏ” bị ông già Noel siết chặt hai nắm tay khiến nó nhàu nhì, đem dòng chữ đã xấu càng thêm méo mó: Ông già Noel ơi con không cần quà gì đâu, chỉ cần ông mang thằng cha biến thái, bệnh hoạn, đáng ghét, xấu xí kia khuất mắt con là được. Cảm ơn ông và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/579822/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.