“Ủa, Kiệt?” Chị Hương Mai có chút khó hiểu khi Phạm Anh Kiệt đang hát thì đặt micro xuống bàn, nhạc nền vẫn vang vẳng êm tai. Chị thoáng rùng mình khi vô tình nhìn vào cặp mắt hắn, cái ánh mắt lạnh lùng này là thế nào?
Phạm Anh Kiệt ngại ngùng gãi gãi đầu, bộ dạng tí tởn không đứng đắn đó càng làm chị Hương Mai thêm rối ren, hắn nhe răng cười toe toét: “Em ra xem Thương thế nào!”
Chị Hương Mai bĩu môi: “Mày bám nó ít thôi!”
“Dạ!” Phạm Anh Kiệt đứng lên: “Mọi người có gì cứ về trước, không cần đợi bọn em đâu!”
Anh đồng nghiệp cười nham nhở, nháy mắt ra hiệu: “Nhớ nắm bắt cơ hội nhé!”
Phạm Anh Kiệt cười trừ, hắn dứt khoát quay lưng rời đi. Vừa ra khỏi cửa phòng hát, hắn nhìn theo bóng dáng cao lớn của ai đó đang đi lên cầu thang, hướng mắt lên cao hơn liền thấy thân hình bé nhỏ trong bộ váy trắng không hay biết gì cứ vô tư bỏ lên trước. Hắn kiên nhẫn chờ đợi bóng dáng cao lớn đó khuất hẳn mới âm thầm đi theo sau.
Vừa lên đến gần cửa sân thượng, Phạm Anh Kiệt đã nghe thấy tiếng chửi của ai đó:
“Bị điên à?” Ngay sau đó, vẫn là thanh âm ấy vang lên với thái độ lạ lùng: “Ai đấy, quen à?”
Lại thêm một âm thanh lạnh lẽo tỏ vẻ không vui: “Cô em dám quên tôi?”
Phạm Anh Kiệt biết hai thứ âm thanh đó là của ai!
Giọng Lâm Đại Minh đầy bỡn cợt: “Hôm nay nóng tính thế!”
Tiếng tổng tài điện thoại be bé vang lên theo sau: [Thuê bao quý khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/579825/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.