Ngồi đối diện một người phụ nữ trẻ, Phạm Anh Kiệt mặc thường phục, vẻ ngoài thân thiện vô tư cầm cốc bia lên sảng kɧօáϊ uống lớn một ngụm. Hắn hà hơi, nhìn người phụ nữ ấy: “Tôi muốn hỏi về vụ việc xảy ra tối qua!”
Người phụ nữ đó chính là chủ của tiệm nướng Thâu Đêm. Người đã chứng kiến tất cả toàn bộ sự việc xảy ra tối hôm đó và cũng là nhân chứng duy nhất có thể đưa ra lời khai về những vấn đề liên quan đến ba nữ sinh bị mất tích.
Chị rất phối hợp, thành thật khai báo: “Có một nhóm nam nữ thanh niên tới ăn, vô tình gây sự với một bàn khác có ba nam một nữ. Bàn ba nam một nữ cử hai người sang bên bàn nam nữ thanh niên dằn mặt.”
“Dung mạo cô gái đi cùng ba người bọn chúng ra sao?”
Chị chủ quán lắc đầu: “Tôi chỉ thấy tên cô gái đó khi cô ấy làm rơi thẻ công nhân.”
“Cô có thể tiết lộ cho tôi?”
“Có họ rất lạ, giống như người Trung Hoa vậy. Cố Thương…” Chị chủ quán đang nói bỗng khựng lại, nhìn đi đâu đó. Sắc mặt chị thoáng tái nhợt thái độ cũng khác đi: “Còn lại thì tôi không biết!”
Phạm Anh Kiệt hoài nghi quan sát chị chủ quán, lương theo ánh nhìn của chị khi hắn vừa quay ra thì thấy ai đó đẩy mạnh đứa nhóc mười tuổi ra giữa dòng xe đông đúc.
Chị chủ quán kϊƈɦ động đứng bật dậy hét lớn: “Con tôi!”
Dòng xe ngược xuôi như điên, lạnh lùng chạy ngang qua cậu nhóc đang lồm cồm đứng dậy, cậu nhóc ngơ ngác nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/579828/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.