Tòa lâu đài này tổng cộng có năm tầng lầu, mỗi tầng chia ra làm mười phòng rộng lớn. Trong tổng số năm mươi phòng, mỗi căn đều được mời những nhà thiết kế có tiếng đến xây dựng, các căn phòng đan xen nhau không theo bất cứ quy củ nào. Phòng hát có thể nằm bên cạnh sòng bài, phòng nghỉ có thể nằm cạnh phòng bar sập sình,… Đôi khi kết hợp hai đến ba trong một gian phòng, vừa là nơi để hút trích ma túy vừa để mua bán mại ɖâʍ, Vừa là chỗ chơi bi-a vừa là chỗ luyện súng,…
Lâm Bắc Thượng không quan trọng quy tắc, ông ta thích phá bĩnh trật tự và sắp xếp lộn xộn. Tuy nhiên chính điều này đã làm nên thương hiệu của riêng ông. Một trùm xã hội đen lập dị, máu lạnh, tàn bạo và đầy điên rồ. Ông chỉ làm khi cảm thấy có hứng thú, ông chán sẽ vứt bỏ chẳng cần biết trước kia đối với ông bao nhiêu lợi ích, bao nhiêu thâm tình.
Lâm Đại Minh đối với ông không phải một đứa con, mà là một con thú hoang ông muốn thuần hóa. Ông muốn hắn khuất phục, ngoan ngoãn làm con trai cũng như con vật cho ông. Tùy ý sai bảo. Nếu có hắn trong tay, ông có thể thao túng hắn làm nhiều việc có ích hơn.
Sau này ông chết đi, hắn cũng là người thích hợp nhất để kế thừa sự nghiệp của ông!
Thà rơi vào tay người tài hơn là bị hủy hoại trong tay đứa dốt nát vô dụng!
Lâm Đại Minh toan tính chọn đi thang máy, nhưng lại buộc chạy thang bộ vì hệ thống đã bị lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/579843/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.