Vừa về đến nhà, Cố Thương đã tập tễnh đi tới mở cửa tủ, lấy ra bộ quần áo ngủ rộng thoải mái. Vừa mới cầm khỏi tủ, còn chưa kịp đóng cửa lại thì đã bị Lâm Đại Minh tùy ý giật mất bá đạo quẳng chúng lên giường. Cô nhìn hắn dò xét, không vui nói: “Anh muốn làm gì nữa?”
“Để anh tắm cho!”
“Anh hâm à?”
“Em mới hâm ấy!” Lâm Đại Minh nhấc bổng Cố Thương lên tay, trừng mắt cảnh cáo cô: “Chân tay thế này nước vào thì sao?”
Cố Thương đã đau chân thì chớ, còn bị Lâm Đại Minh lên giọng hạch sách. Cô cáu bẳn đánh vào người hắn liên tiếp mấy cái, càng đánh càng hung hăng: “Không khiến! Mau bỏ em xuống!”
Lâm Đại Minh vững trãi ôm Cố Thương trêи tay, mặc cô đánh vào người hắn một chút cũng không hề hấn, thản nhiên nhấc chân bước đi. Thấy cô hung hăng quá trớn, hắn lạnh giọng cảnh cáo: “Muốn tắm hay không đây?”
“Em tự tắm được!”
“Anh tắm giúp em!”
“Không khiến!”
Lâm Đại Minh đặt Cố Thương ngồi xuống giường, thấy cô không như mọi khi cô vẫn ra sức phản kháng, hắn gom đôi cổ tay cô lại kéo lên quá đầu, chắn một chân giữa hai chân cô, ép cô nằm ngửa xuống giường: ” Không tắm giặt gì hết! Đi ngủ!”
Cố Thương tức giận lớn tiếng: “Người ngợm hôi rình này không tắm để thành cá mắm à?!”
“Anh không mắc bệnh sạch sẽ!”
“Ai ở bẩn đâu mà biết!” Cố Thương trừng mắt lườm Lâm Đại Minh, cô dúi đầu mình vào mũi hắn: “Tóc tai hôi như vậy anh chịu được không?”
“Không gội một hôm thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/579845/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.