Lâm Đại Minh và Trịnh Bảo Tuấn vừa về đến nhà thì đã nghe thấy tiếng khóc lớn hết sức thương tâm của Cố Thương và sự cuống cuồng của Thiên Kim. Cả hai không hề chậm trễ, nhanh chóng xuống xe đi nhanh vào bên trong. Không một lời báo trước, Lâm Đại Minh đã mở cửa buồng xông thẳng vào.
Thiên Kim đang ngủ ngon bỗng dưng Cố Thương khóc mớ dọa cô tỉnh cả ngủ, cô vội vàng ngồi dậy vừa gọi vừa lay con bạn: “Thương ơi Thương! Thương ơi mày làm sao đấy? Đừng làm tao sợ!”
Cố Thương mắt nhắm nghiền, cô như bị cơn ác mộng giam giữ. Thiên Kim ra sức lớn giọng đánh thức cũng không hề hấn gì. Đôi tay cô nắm chặt tấm chăn đang đắp ngang người, sắc mặt tái bệch, vầng trán đổ lớp mồ hôi dày, nước mắt trào ướt đẫm mi. Cánh môi run rẩy nghẹn ngào òa lên: “Đừng qua đây! Đừng qua đây!!!!”
“Kim?” Thiên Kim đang hoảng, nghe tiếng Trịnh Bảo Tuấn cô như với được sợi dây cứu mạng, quay phắt ra cửa, sắc mặt giãn ra khi thấy người cô yêu đang tiến về phía mình.
Trịnh Bảo Tuấn vẫy tay, Thiên Kim hiểu ý rời giường đi nhanh về phía hắn. Cô như chú chim nhỏ, ôm lấy người hắn, dựa đầu gục lên lồng ngực hắn. Có hắn ở đây rồi, cô không sợ gì cả!
Cố Thương đang bị mắc kẹt trong mớ mộng mị tạp nham. Khi thì cục thịt máu gào thét đuổi theo, khi thì bị đọa đày thân xác. Cô run rẩy mãnh liệt, khóc đền khàn giọng, vô thức gọi tên một người: “Cứu em! Minh! Cứu em!”
“Anh đây!”
Cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/579857/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.