“Chị nhớ uống thuốc sau ăn nhé!”
“Vâng, cảm ơn chị! Em về đây!”
“Chị về nhé!” Trần Ngọc Nữ nhìn theo vị khách nữ vừa mua thuốc xong đang quay người đi ra sân, nụ cười vẫn còn đọng trêи môi cho tới khi vị khách ấy ngồi lên xe phóng đi. Cô thu lại vẻ thân thiện vừa rồi, quay người vào trong nơi cô em gái đang ngồi dựa lưng lên tủ thuốc một cách thẫn thờ. Cô nén thở dài: “Lâu rồi không thấy mày ra chỗ chị!”
Trần Tuyết Thương gật đầu, đáp cho có lệ: “Chỗ em dạo này nhiều khách!”
Trần Ngọc Nữ ngồi lại xuống ghế, vô thức vuốt ve chiếc bụng phẳng của mình mỉm cười hạnh phúc: “Tao có thai rồi, được một tháng!”
Một tháng? Hình như cũng là khoảng thời gian cô và hắn còn qua lại với danh nghĩa là bạn giường.
Trần Tuyết Thương thêm ủ rũ. Lâm Đại Minh rất cẩn thận, sẽ không sử dụng bao mà cô đã chuẩn bị trước, hắn luôn tự mình mang theo. Nếu cô có vô tình đụng phải, hắn lập tức vứt đi và sử dụng bằng bao mới. Hắn thỉnh thoảng mua que thử, ép cô thử trước mặt hắn xem có đậu hay không. Hắn từng lạnh lùng nói với cô, nếu như có nhất định phải phá. Thật đau lòng, hắn có thể nói phá một cách dễ dàng, cho dù đó là con của hắn.
Nếu như người mang thai con của hắn là con nhỏ kia liệu hắn có vậy?
Trần Tuyết Thương nhếch môi cười tự giễu chính mình. Là tự cô ngu muội, tự mình đi quá ranh giới ban đầu. Cô có thể trách ai được đây?
Cô hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/579861/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.