Lâm Đại Minh đạp cửa đóng kín lại, đặt nhẹ Cố Thương nằm xuống giường. Hắn một chút cũng không vội vàng, hất mặt nhìn cô: “Muốn biết nữa không?”
Cô không chút do dự gật đầu, sắc mặt có chút ửng hồng. Cô còn thứ gì giá trị nữa ngoài bố cô? Đánh đổi vì bố cô, bất kể là việc này hay cả tính mạng này cô cũng không màng. Thứ cô gìn giữ bao năm đã mất, bản năng sinh lý thức tỉnh. Thôi thì coi như đang giải tỏa ham muốn của bản thân!
“Lại đây!” Hắn gọi.
Tuy cô có chút ngập ngừng, nhưng vẫn ngồi dậy quỳ đứng đối diện với dáng đứng của hắn. Dáng hắn rất cao, trong tình trạng này vẫn cao hơn cô một cái đầu. Hơi thở nam tính thật gần, phả lên gương mặt đang ửng hồng.
Bộ dạng ngoan ngoãn này của Cố Thương khiến Lâm Đại Minh hết sức hưởng thụ, hắn đặt tay lên môi mình ra hiệu.
Cô ngại ngùng bám tay lên hai vai hắn, chậm rãi áp sát. Cô không biết đã làm thế nào mà cô có thể áp môi mình lên môi hắn, một việc cô chưa từng nghĩ đến. Cô ngây ngốc giữ yên như vậy, không biết phải làm gì thêm.
Điều này lại có thể kϊƈɦ thích Lâm Đại Minh một cách nhanh chóng, ɖu͙ƈ vọng trong hắn bùng cháy như ngọn lửa vừa được tưới thêm dầu. Hắn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, áp sát lồng ngực trần đang nóng như than vào người cô. Cố Thương bất động như cũ, mắt nhắm chặt lại, sự miễn cưỡng thể hiện rõ ràng ngoài mặt.
Hắn luồn tay xuống áo cô, chen chúc dưới lớp áօ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/579866/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.