Đêm đen bao phủ khắp nơi, tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió rì rào. Cả gian phòng trọ chật hẹp chìm trong ánh đèn ngủ trầm sắc dịu dàng. Chẳng biết từ khi nào Cố Thương đã đạp được Lâm Đại Minh tách ra khỏi người mình, cô ôm con mèo béo trong tay nằm quay mặt vào tường cách xa hắn một quãng. Lâm Đại Minh không muốn cô cảm thấy ở với hắn quá gò bó, hắn chỉ cần được cùng cô ở chung một chỗ thế là quá đủ. Tuy cô không ưa gì hắn, nhưng khi có cô bên cạnh bất kể khoảng cách nào cô tạo ra hắn cũng thấy lòng mình thanh thản.
Dạo gần đây Cố Thương luôn gặp cơn ác mộng, lúc thì cô bị cưỡng hϊế͙p͙ cùng những câu nói đầy ác ý của ai đó, lúc thì bị cục thịt bám theo gào khóc. Chẳng đêm nào là cô không bị dọa cho khóc mớ, tỉnh giấc giữa trừng. Đêm nay cũng chẳng ngoại lệ… Cục thịt tiếp tục ám ảnh lấy cô…
Cục thịt đầy máu tức giận hét vào mặt cô: “Mẹ ơi mẹ!!”
Đôi mắt Cố Thương vẫn nhắm nghiền, nhưng nước mắt lại ướt đẫm mi chảy dọc thái dương làm ướt một mảng gối. Đôi tay cô nắm chặt chiếc chăn mỏng đang đắp trêи người, ra sức siết chặt. Cô không biết là mơ hay thực, nức nở bật khóc: “Không! Tôi không có con! Tôi không phải mẹ mày!”
Lâm Đại Minh nằm ngay bên cạnh, thính giác hắn rất tốt trước hơi thở nặng nề gấp gáp của Cố Thương hắn liền tỉnh giấc. Vươn tay chạm vào bả vai đang run rẩy của cô, áp sát lồng ngực mình vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/579876/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.