Hai ngón tay Lâm Đại Minh không biết đã cho vào bên trong miệng hoa từ bao giờ. Tuyền bấu hai tay lên vai hắn, nghiến chặt môi ngăn tiếng rêи rỉ truyền ra ngoài. Dịch thuỷ theo dọc ngón tay chảy đến cổ tay Lâm Đại Minh, đọng lại một chỗ rồi nhỏ từng giọt xuống chiếu. Bất ngờ, hắn cho thêm ngón thứ ba, lực đạo càng lúc càng nhanh khiến Tuyền không kiềm chế nổi mà phát ra những tiếng rêи rỉ lớn hơn.
Lâm Đại Minh thả những nụ hôn rơi trêи cổ Tuyền để lại những dấu ấn đỏ hồng bắt mắt, một tay hắn ôm chọn bầu ngực bên phải nhào nặn thành nhiều hình thù. Thân dưới đã thẳng đứng, gân guốc nổi rõ rệt, dần dần trướng lớn.
Da đùi Tuyền vô tình chạm phải vật nam tính nóng bỏng khiến đầu óc cô càng thêm mê dại. Đêm qua, cái thứ to lớn này ở trong thân thể cô suốt hay sao?
“Làm ơn dừng lại đi! Tôi hôm nay phải đi làm!” Tuyền bất lực nỉ non. Tiếng cười lạnh khẽ vẳng bên tai lại như liều thuốc kϊƈɦ thích cơ thể cô thêm nóng bức.
“Làm? Có phải như thế này không?” Lâm Đại Minh cố tình hiểu sai ý của Tuyền, hắn nắm tay cô kéo xuống thân dưới chạm vào vật giữa chân đang hóa cứng. Cô gái nhút nhát khẽ rụt tay lại, sức lực cô sao bằng hắn? Bị hắn cưỡng ép, buộc phải chạm vào cái thứ đó.
To quá!
“Cô có thể chạy nếu muốn!”
Lâm Đại Minh buông tay khỏi người Tuyền, tay kia đang ra vào mãnh liệt nơi động hoa cũng lập tức dừng lại. Tuyền thấy một mảng trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/676372/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.