Cố Thương cứ thế cắm đầu chạy bạt mạng về phía trước, cho tới khi không còn sức để chạy mới chịu dừng lại. Cô chống tay vịn lên bức tường gần đấy, vừa thở hồng hộc vừa nôn khan một lúc, đầu cô đau nhức ong ong cả lên. Trán cùng lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tóc tai rối tung thêm chiếc áo phông trắng tinh đã lem nhem đất cát. Trông cô lúc này, không khác gì dân chạy loạn thời kháng chiến vậy, nhếch nhác tới đáng thương!
Phải mất một lúc lâu Cố Thương mới bình ổn lại nhịp thở của mình, cùng lúc đó sự đau nhức truyền tới đại não. Dùng đôi mắt còn chút cuồng quay nhìn xuống đôi lòng bàn tay, vết xước do va chạm với lòng đường ửng đỏ còn rơm rớm máu. Cố Thương nhíu mày, dùng lưỡi ɭϊếʍ nhẹ lên xoa dịu cơn xót xa. Cô cúi người xoa nhẹ lên một bên đầu gối, sắc mặt cô tái nhợt đi.
Cố Thương gượng dậy nhìn xung quanh, thật may mắn làm sao khi đằng trước có tiệm thuốc. Cô cần tới đó mua đồ rửa và băng vết thương lại. Cô một thân một mình trêи thành phố, ốm thì tự mua thuốc, đói thì tự mua đồ ăn. Chẳng thể nào trông mong vào sự giúp đỡ của người khác! Càng không được phép tự ngược đãi bản thân!
Đã là người trưởng thành, sao có thể cứ để bố ở quê lo lắng!
***
Lâm Đại Minh được đàn em dìu tới một phòng khám tư, hắn hiện đang dùng chăn che thân dưới để chủ quán kiểm tra vết thương ở chân. Hắn thâm trầm nhìn người đó nắm lấy cổ và bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/676381/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.