“Ngủ con mẹ mày!” Cố Thương giật tay Lâm Đại Minh ra khỏi miệng mình, tức tối chửi bậy.
Sắc mặt Lâm Đại Minh nhanh chóng đi xuống, nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén như dao. Con ranh này, không dạy bảo không được! Hắn siết chặt vòng tay, ôm lấy Cố Thương không để cô có cơ hội cựa quậy đã cứ thế ôm cô lăn một vòng áp đảo dưới thân mình.
Cố Thương mặt không biến sắc thậm chí còn chẳng có ý quan tâm, cô vươn tay quờ quạng kiếm tìm chiếc điện thoại bị ai kia không thương tiếc vứt bỏ, bấm nhanh cái tên trong danh bạ gọi đi.
Thấy Cố Thương một chút cũng không để tâm tới mình, Lâm Đại Minh càng thêm bực dọc toan cúi xuống cắn nát cánh môi hư hỏng kia thì bị Cố Thương đặt dọc ngón trỏ ngay môi, nghiêm túc ‘suỵt’ một tiếng ra hiệu im lặng.
Thế mà Lâm Đại Minh lại cứ thế ngoan ngoãn nghe theo mới lạ lùng!
[Alo!]
Nghe đầu dây là đàn bà con gái, Lâm Đại Minh mới thả lỏng. Ôm Cố Thương vào lòng, lăn ngược trở lại. Thêm một lần cưỡng ép cô nằm trêи ngực, mà cô cũng như mọi lần biết không thể nên sẽ không phản kháng, miễn cưỡng nằm im.
Cô đáp: “Em Thương này chị!”
[Thương à? Gọi chị có việc gì không?] Theo thói quen, thường vào khoảng giờ này chị tổ trưởng đã thức dậy. Nên không lấy làm lạ khi giọng điệu chị vô cùng phấn chấn, thông qua điện thoại có vẻ như chị đang làm bữa sáng cho gia đình.
Cố Thương nhe răng cười hì hì chữa ngượng, gãi gãi cái đầu rối tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/676392/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.