“Anh bị điên à?!” Cố Thương xù lông, cau mày hét lên: “Không biết đếm thì để tôi đếm!”
Cô giơ nắm đấm mình lên, vừa nói vừa bật từng ngón: “Tắm là một, gội đầu là hai, rửa mặt là ba!!”
Cố Thương dí ba ngón tay sát mặt Lâm Đại Minh, cô tức đến độ lồng ngực phập phồng từng nhịp.
“Là ba hay bốn đều do tôi quyết định!” Lâm Đại Minh nâng mắt đậm ý cười nhìn Cố Thương, bắt lấy bàn tay ướt lạnh của cô âu yếm miết nhẹ. Tim hắn dâng lên cỗ ngọt ngào ấm áp, con mồi này dù vô tình hay cố ý cũng đều làm lòng hắn thảnh thơi vui vẻ.
“Ở đâu ra cái đạo lý ấy!”
“Tôi chính là đạo lý!” Lâm Đại Minh kéo mạnh tay làm Cố Thương theo đà ngã vào lòng hắn, một tay vẫn siết chặt tay cô, tay còn lại nâng lên giữ sau đầu Cố Thương ép cô nhìn vào mắt hắn.
“Điên!”
“Hôn tôi!”
“Là cái thá gì mà tôi phải hôn?!” Cố Thương khinh bỉ nhìn Lâm Đại Minh gằn giọng, tay nhỏ nắm cổ tay rắn chắc của hắn đang giữ sau đầu mình dùng sức giật ra. Đương nhiên, chẳng dễ gì làm điều đó cả. Cô tức tối trừng mắt căm phẫn nhìn Lâm Đại Minh, nghiến chặt răng.
Aaa!!! Cô sắp tức chết rồi!!
“Là người muốn hϊế͙p͙ cô!” Giọng Lâm Đại Minh mang theo ý hài hước, nhếch môi cười tà mị. Ra tăng lực tay, ép Cố Thương áp sát mặt mình hơn, khoảng cách hai người chỉ còn lại vài centi.
Cố Thương thấy vậy vội vàng hai tay chụp kín miệng, khó chịu ra mặt.
Lâm Đại Minh cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/676394/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.