“Hai anh thấy ông già này không định chào một tiếng sao?” Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại khiến Sâm Sẹo và Lâm Đại Minh thu hồi bộ dạng nghênh chiến vừa rồi. Cả hai đồng loạt quay sang lão, cung kính cúi người chào một tiếng.
“Bố!”
Phúc Thịnh hừ lạnh, liếc mắt nhìn từng người con trai trước mặt, lại đưa mắt khinh khỉnh nhìn thằng phế vật ngồi trêи xe lăn với cái đầu băng trắng xóa. Lão gắt lên: “Óc vật!”
Nói đoạn liền rút khẩu súng bên thắt lưng gã vệ sỹ gần nhất, không cần nhắm kỹ liền xả đạn vào giữa trán Toản khiến bao người có mặt ở đây tái mét, bao gồm Sâm Sẹo và ngoại trừ Lâm Đại Minh.
Toản kinh hãi mở to mắt nhìn chăm chăm Phú Thịnh, môi trắng dã mấp máy một tiếng không rõ ràng: “Bố…”
Sâm Sẹo vội ôm hai vai Toản ra sức lắc mạnh, lớn giọng gọi: “Toản! Toản ơi Toản!”
Tuy nhiên cũng chẳng thể làm gì, bởi Toản đã chết. Chết tức tưởi, chết không nhắm mắt.
“Im đi!” Phúc Thịnh gắt lên quát to khi Sâm Sẹo vẫn ngoan cố lay lắc Toản.
“Nó là con trai ruột của bố!” Tuy Toản đã chết, Sâm Sẹo cũng là người duy nhất tỏ ra đau lòng trước cái chết của Toản. Tuy nhiên sắc mặt hắn vẫn lạnh như tiền, không chút biểu cảm khác thường. Hoàn toàn không giống với một người vừa mất đi người thân.
Không chỉ sắc mặt mà tâm hắn cũng lạnh lẽo…
“Con tao không đứa nào vô dụng như nó!” Phú Thịnh nói. Lão chẳng quan tâm tới việc mình vừa tự tay bắn chết thằng con ruột, như thể lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/676408/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.