Cố Thương vội rụt tay lại, sắc mặt cô tái nhợt. Hạ mắt quan sát Lâm Đại Minh thật kỹ, trêи làn da cổ trăng trắng nổi bật những vết móng tay lung tung, cô càng thêm lo lắng. Cô… cô giết người rồi?! Không đúng, tên này không giết cô thì thôi sao cô có thể giết hắn dễ dàng như vậy!
Cảm giác tội lỗi nhanh chóng bị xóa tan, cô dúi ngói tay nhấn vào má hắn vài cái, cười khinh bỉ: “Tưởng nín thở là lừa được chị à cưng!”
Lâm Đại Minh bất động, không xuất hiện chút biểu hiện mờ ám nào. Khóe môi Cố Thương cứng đờ, cô chìa tay dưới mũi hắn một lần nữa, sắc mặt cô trở nên khó coi. Người ta nói, sau bốn phút không còn thở thì có nghĩa là… nghĩa là…
Cô kϊƈɦ động hai tay ôm lấy mặt hắn gọi: “Này…”
Tên gã này tên gì nhỉ?
“Vinh! Này anh không sao chứ? Tôi chỉ cấu anh một xíu thôi mà?” Cố Thương cuống cuồng xoa xoa cổ Lâm Đại Minh, hắn vẫn nằm bất động. Hơi ấm trêи người dần lạnh toát, điều này khiến cô càng thêm hoảng sợ. Trời ơi, cô giết người rồi!! Cô đã giết chết một mạng người rồi!!!
Cố Thương nghiêng đầu áp tai lên bụng hắn, không hề có giấu hiệu của hô hấp. Cô… cô giết người rồi…
“Bị cáo Cố Thương đã bóp chết nạn nhân vì cốc trà sữa, tòa tuyên bố bị cáo chịu mức án tử hình!”
“Con ơi là con!! Sao con dại dột thế!! Vì miếng ăn mà làm ra chuyện này!!!”
“Con bé này giết người vì trà sữa, thật là độc ác! Bố nó không biết dạy con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/676411/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.