Tuần này Phạm Anh Kiệt làm ca ngày, vừa hay cả hắn và Cố Thương được nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật nhân cơ hội này hắn lập tức rủ cô sang nhà mình chơi từ chiều thứ Sáu. Kiếm cớ mẹ hắn rất nhớ cô, rất muốn gặp cô. Cố Thương không từ chối, gật đầu đồng ý. Vì quá phấn khích nên vừa tan ca, Phạm Anh Kiệt đã phi xe sang cổng khu A nghển cổ ngó vào trong cổng nhìn bóng dáng thân thuộc.
À kia rồi!
“Thương!”
Nghe tiếng gọi, Cố Thương theo phản xạ rảo rác nhìn quanh. Trông thấy Phạm Anh Kiệt ngồi chống chân trêи con Dream cũ quen thuộc, cô bước nhanh hơn tới bên cạnh hắn. Cô vừa cười vừa nói: “Em kể anh nghe, hôm nay chỗ em ha ha… chỗ em… ha ha…”
Câu từ rời rạc khó hiểu là vậy, Phạm Anh Kiệt vẫn nhe răng bật cười theo cô.
Cô cố gắng kiềm chế bản thân, hít sâu nhịn cười rồi nói tiếp: “Chỗ em… có một anh đổ cồn lên ghế một chị, cồn lạnh làm chị ý nhảy cẫng lên, ha ha… bọn họ đuổi đánh nhau… ha ha… buồn cười chết… ha ha…”
“Rồi rồi, lên xe đi!”
Cố Thương che miệng nhịn cười, một tay túm eo áo Phạm Anh Kiệt dậm chân lên giá để leo lên ngồi trêи yên sau. Cô thọc đôi tay vào hai bên túi áo hắn, vung vẩy đập đập vào thắt lưng hắn tinh nghịch thúc giục: “Cha! Cha!”
Phạm Anh Kiệt giả làm tiếng ngựa hí khẽ, vít ga một hồi rồi phóng đi. Xe bon bon dong tuổi trêи con đường dài, hắn và Cố Thương nói vô vàn câu chuyện cười đùa hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/676416/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.