Cố Thương cũng giống như các cô gái khác, cũng có những nỗi ám ảnh cho riêng mình. Hôm trước, cô có lên cân thử, cô đã rất sốc. Đau khổ, tuyệt vọng.
Con số 51kg ập vào mắt Cố Thương, cô đã khóc rất nhiều ở trong lòng. Cô ngồi khoanh tròn chân trêи giường, buồn thiu nhìn vào cái bụng mấy ngấn mỡ của mình. Thở dài thườn thượt. Vắt tay ra sau eo, khoảng cách giữa các ngón tay và lỗ rốn thoạt nhìn thì thật gần, nhưng thực tế xa xăm tới đau lòng.
Cô sợ béo lắm, béo xấu, béo mặc đồ không đẹp. Vậy là Cố Thương đã lên kế hoạch giảm cân tàn khốc.
Sáng ăn qua loa, trưa cơm ở công ty và tối nhịn.
Vừa hay, con gái bà Phương vừa hạ sinh nên bà đã tới nhà giúp con chăm cháu. Phạm Anh Kiệt lại khác ca, nên thế giới này là do Cố Thương làm chủ. Không ai quản thúc, cô càng thêm lười biếng việc chăm sóc bản thân. Thức khuya dậy muộn, sát giờ làm mới rời giường cho nên rất nhiều lần bỏ bữa sáng cứ như vậy đứng làm tới mười giờ. Nghỉ giải lao mười phút lại tiếp tục đứng tới mười một dưỡi rồi đi ăn cơm.
Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ và cũng chẳng có gì là ngoại lệ mãi cả…
***
Mười giờ sáng, dạ dày Cố Thương trống rỗng. Tối qua không ăn, sáng nay hút qua hộp sữa, xong.
“Thương yêu Thương nhớ!” Một bà công nhân tên Xuyên tầm năm mươi tuổi vào trước Cố Thương vài năm, bất chợt gọi cô. Theo phản xạ cô hướng về phía bà Xuyên dò hỏi, bà ấy cười hiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/676418/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.