Tan làm, Phạm Anh Kiệt vội vàng phi xe về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi chạy nhanh ra khu trọ thăm Cố Thương. Cả tuần này cô tự giam mình trong phòng không rõ lý do, ngay cả hắn hay bà Phương đều không có cách nào khuyên nhủ cô. Hắn thật sự rất lo lắng, hắn có lẽ đoán được nguyên nhân khiến cô trở nên như vậy là gì.Càng nghĩ càng nóng ruột, hắn tự nhủ dù phải phá nát cửa hắn cũng sẽ làm, hắn không muốn cô cứ héo mòn mãi như vậy.
Vừa đỗ xe trước cửa dãy trọ, bà Phương đã hớt hải chạy ra thông báo: “Con Thương nó làm sao ý, nó vừa ra ngoài ban chiều rồi.”
Giọng bà gấp gáp ngập tràn lo lắng, đôi mắt hằn nếp chân chim ánh tia đau xót. Hoàn cảnh của con bé Thương bà ít nhiều cũng biết, chính vì thế bà mới yêu thương nó nhiều như thế. Một tuần nay nó như cái xác không hồn, chẳng màng thế sự thật sự bà rất lo lắng.
Phạm Anh Kiệt nghe vậy vội rút điện thoại trong túi quần ra gọi đi, đầu dây bên kia vang lên lần chuông thứ hai mới bắt máy, hắn vội hỏi: “Em đang ở đâu?”
[…]
Tắt máy, hắn quay sang bà Phương nói: “Thương uống say rồi.”
“Ôi thôi chết!” Bà Phương kinh hãi kêu lên: “Mày mau đi đón nó về đi. Con gái con lứa, còn uống say nguy hiểm lắm.”
“Vâng.” Phạm Anh Kiệt gật đầu đáp, cất điện thoại lại vào trong túi quần. Nổ máy chuẩn bị phóng xe đi.
“Tao để cổng cho bọn mày về.”
“Vâng.”
Phạm Anh Kiệt phóng xe rời đi để lại cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/676434/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.