Cố Thương được tài xế đưa về đến khu xóm trọ, nhưng trong tay cô lại không có chìa khóa nên đành qua phòng bà Phương ngủ nhờ. Cô không khỏi cảm thấy khó hiểu trước thái độ lạ lùng của Lâm Đại Minh, nhưng nhanh chóng cô đã loại bỏ ra khỏi đầu. Hắn làm gì, hắn như thế nào căn bản đều không liên quan đến cô, cô không cần quản điều đó làm gì!
Khi vừa trông thấy Cố Thương, bà Phương liền hớt hải chạy ra lo lắng ra mặt quát: “Con này! Mày đi đâu tận mấy ngày nay vậy? Mày có biết tao lo cho mày lắm không?”
Cố Thương ngây ngốc nhìn bà Phương: “Con đã đi mấy ngày rồi ạ?”
“Mày bị ấm đầu rồi đấy à Thương?”
“Con…”
Bà Phương hít sâu một hơi nén giận: “Ăn gì chưa con?”
Cô lắc đầu lễ phép đáp: “Con chưa!”
“Để tao rang cơm cho mày ăn tạm!”
Cố Thương vui vẻ gật đầu, cô ngồi ngoan ngoãn trêи bàn bấm bấm điện thoại. Trong đầu không khỏi ngẫm nghĩ những lời bà Phương vừa nói. Cô đã đi được những mấy ngày? Nhưng tại sao cô lại chẳng nhớ bất cứ chuyện gì? Vì sao cô ở nhà hắn? Hắn đã bắt cóc cô kiểu gì? Lúc nào? Ở đâu?
Cô có nỗ lực đến đâu cũng chỉ có duy nhất một kết quả. Trống rỗng! Não cô rỗng tuếch! Chẳng nghĩ được bất cứ điều gì cả!
“Bà ơi, dạo này anh Kiệt có hay ghé qua đây không ạ?”
Bà Phương tay cầm cần chảo, tay cầm môi sắt đảo cơm một cách thành thục. Mùi thơm phưng phức nhanh chóng ngập tràn trong phòng, làm sôi chiếc bụng đói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/676461/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.