Mặt trời ngã về tây, màu vàng chanh chói lọi rơi lên người Lãnh Y và Hồng Nhi, ta cứ như vậy ngơ ngác nhìn một người một hồ, ánh mắt vô hình có chút chua.
Lãnh Y theo cái nhìn khổ sở của ta, khẽ mỉm cười, cúi đầu sờ Tiểu Hồng Hồ trong ngực.
“Nhược Nhược, ngươi khổ sở cái gì?”
Ta hít mũi lắc đầu, cắn môi dưới không nói gì. Ta khổ sở cái gì? Lãnh Y, không lẽ còn có người so với ngươi càng có thể hiểu được tâm tình ta sao? chúng ta là người, các nàng là yêu, yêu có sinh mệnh vạn năm, người thì rất ngắn ngủi, tình yêu trong cuộc đời các nàng như hoa nở rộ, chỉ để lại nháy mắt xinh đẹp, sau đó ngàn năm, các nàng làm sao vượt qua?
Lãnh Y ngẩng đầu nhìn ta, trên gương mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt.
“Nhược Nhược, năm đó ta cũng rối bời như ngươi vậy, cũng rất khó chịu, không phải sợ Hồng Nhi có mới nới cũ, càng không sợ nàng rời xa ta, ta chỉ sợ khi ta rời nàng đi, nàng sẽ không có ai chiếu cố, với tính tình lười biếng của nàng, ta thể làm gì được??
Nước mắt theo mặt Lãnh Y rơi xuống một giọt lớn, ta cắn chặt môi dưới, cố gắng không để mình khóc thành tiếng, trong đầu tất cả đều là khuôn mặt nhỏ nhắn Thỏ Thỏ giương lên nói với ta những lời đó.
Nhược Nhược, Nhược Nhược, dậy đi, ta đói.
Nhược Nhược, hôm nay làm món cà rốt xào thứ mấy?
Nhược Nhược, ta phải làm vợ ngươi.
….
Vào lúc này, trong lòng rối bời đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-tho-diep-sap/1480455/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.