Vì Thỏ Thỏ dùng việc công để báo thù việc riêng, từ trước đến giờ lòng dạ nhỏ mọn càng khiến ta khó chịu, lần này phải dứt khoát nó đã rách thì cho rách luôn, cổ nghiêng đi, lắc đầu một cái, căn bản không nhìn nàng. Hừ, ta không thèm quản ngươi là Boss hay không phải Boss, con thỏ thiết tiệt!
Vì Thỏ Thỏ dậy từ sớm đến giờ vẫn không hành động, khiến tâm tình ta không tốt, khiến bầu không khí trên xe cũng thấp xuống, lão thiên dường như muốn phối hợp để ta xù lông, vô hình lòng ta trầm xuống, liếc mắt nhìn Thỏ Thỏ một cái, nàng đang kinh ngạc nhìn ta hình như đang suy nghĩ gì đó, lần này ta phiền hơn, đảo tay lái tăng nhanh tốc độ xe, đến trụ sở chính của Hồ thị.
Mở cửa xe, ta đội mưa chạy nhanh xuống, cầm một cái dù ra cửa xe sau, bung lên, đứng trong mưa do dự hồi lâu, cuối cùng ta thở dài, cắn răng đến chỗ người ngồi cạnh ghế lái mời Thỏ đại Boss.
Mới vừa mở cửa xe đã nhìn thấy Thỏ Thỏ chớp đôi mắt to tròn nhìn mưa ngoài xa, đôi tròng đen trắng lộ ra ngây thơ khả ái mà ta luôn quen thuộc, khóe miệng hơi giơ lên, mang theo mùi vị câu người mị hoặc, vô hình nháy mắt ánh mắt ta lại ẩm ướt, trong lòng im lặng nhớ đến, Thỏ Thỏ, Thỏ Thỏ, Thỏ Thỏ…
Chậm rãi bước trên giày cao gót, Thỏ Thỏ khôi phục lại lạnh lùng ban đầu, nhàn nhạt nhìn ta một cái, đứng dậy đi ra ngoài, ta bĩu mọi một cái, trong lòng có chút khó chịu, tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-tho-diep-sap/1480461/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.