Dùng sức siết chặt ống quần, ta hít sâu một hơi chậm rãi lên tiếng.
“Thỏ Thỏ, là ta.”
“Nhược Nhược? là Nhược Nhược?”
Thỏ Thỏ còn đang nghẹn ngào âm thanh hư nhược liền nâng lên, nóng nảy hỏi.
“Cô đã đi đâu? sao lại để tôi một mình ở nhà?”
“Không phải có Doãn Dao ở cùng cô sao…”
Ta đau xót đáp lại ánh mắt dư quang quét qua Văn Dao đang ngồi đối diện ta, nàng híp mắt nhìn ta chằm chằm tay nắm chặt di động như đang nghĩ gì.
Trong lúc lòng ta còn lo sợ thì lời nói Thỏ thỏ kéo ta về, âm thanh của nàng càng thêm nghẹn ngào, mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở.
“Cô không về tôi làm cho ai ăn? Tôi theo Doãn Dao học làm cơm vì để cho cô nếm thử tay nghề của tôi, cô lại âm thầm trốn đi? tôi tìm cô cả buổi tối, cô đi đâu vậy?”
Nói xong lời cuối cùng Thỏ Thỏ cơ hồ hét lên chất vấn. Nghe âm thanh nàng vội vã ta có chút hối hận chính mình chạy ra ngoài cúi đầu nắm chặt di động nhỏ giọng nói
“Tôi ở nhà đồng nghiệp, đang dùng cơm.”
“Đồng nghiệp?”
Thỏ Thỏ sững sốt một chút ta ừ một tiếng ngẩng đầu lúng túng nhìn Văn Dao cười cười nào ngờ Văn Dao không như trước cười lại với ta, sắc mặt không đổi nhìn ta cũng không được tốt cho lắm.
“Đồng nghiệp… là Nhan Văn Dao sao?”
Thỏ Thỏ do dự nhỏ giọng hỏi ta không muốn gạt nàng ừ một tiếng.
Điện thoại bê kia hoàn toàn yên tĩnh ta biết ta lại tổn thương tâm Thỏ Thỏ rồi.
Để nàng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-tho-diep-sap/1480463/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.