“Lâm Uyển Nhược!”
“A –“
Dưới tiếng kêu của ta, Thỏ thỏ nắm tay chợt buông ta kéo ta lại trên sofa đôi mắt híp lại từ trên nhìn xuống ta.
Như cá sấu bị người giữ bụng, ta ở trên sofa lăn lộn gầm thét, lại không ngờ sức Thỏ Thỏ mạnh đến thế, cho dù ta kêu gì bất luận sofa có âm thanh lớn gì nàng vẫn lạnh nhạt như cũ ngồi trên người nhìn ta, thậm chí bên môi còn mỉm cười như có như không.
Dưới sự giằng co ta hoàn toàn nhận thua thở hồng hộc vô lực đẩy thân thể Thỏ Thỏ.
“Cô buông a, Thỏ Thỏ…”
“Cô kêu tên a, cô giãy dụa a.”
Thỏ Thỏ không biết khi nào đen mặt lạnh lùng nhìn ta, âm thanh mang theo nức nở, vốn nửa đùa nửa giật mình ta liền ngây người ngơ ngác nhìn Thỏ Thỏ.
“Cô –“
“Lâm Uyển Như tôi hận cô!”
Vừa dứt lời Thỏ Thỏ cúi đầu tìm xương xanh quai dùng sức cắn, ta nhe răng hai tay gắt gao níu lấy ống quần, dùng sức chịu đựng.
“Cô vẫn còn sợ tôi là yêu tình vẫn không tiếp nhận thân phận của tôi, đúng không, đúng không?!”
Đầu tựa vào ngực ta, Thỏ Thỏ khóc âm thanh đứt quãng mang theo đau khổ tràn vào ngực ta. Ta thở dài chậm rãi xoa lưng Thỏ Thỏ lắc đầu.
“Thỏ Thỏ, cô nghĩ oan cho tôi.”
“Tôi nghĩ oan cô?”
Thỏ Thỏ ngẩng đầu đỏ mắt nhìn ta.
“Nếu cô không phải sợ thân phận của tôi, sao lại nói ta với đại cẩu cách vách giống nhau? cô dùng nó nói như vậy cũng khiến cho tôi biết chúng ta căn bản không thể!”
Thỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-tho-diep-sap/1480466/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.