Chờ Lưu Nguyệt tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa ngày hôm sau. Nàng dụi dụi mắt, mi còn chưa mở, liền cảm giác có người hôn trộm lên má nàng. Nàng buồn bực ra tiếng, “Hàm?”
Hiệp Hàm nhẹ nhàng hừ một tiếng đáp lời, sau đó không khách khí hôn lên đôi môi nàng, thời điểm nàng hé miệng nói chuyện, nụ hôn càng tiến sâu vào. Lưu Nguyệt vốn vừa tỉnh, đầu óc còn hỗn loạn, lại bị Hiệp Hàm như vậy hôn, càng thêm không biết phương hướng.
Chờ khi Hiệp Hàm buông nàng ra, hai mắt nàng đã mờ mịt đầy nước, bộ dáng mê mang kia giống trẻ con, khiến hô hấp Hiệp Hàm càng thêm dồn dập. Tiến sát lại tiếp tục muốn hôn nàng, Lưu Nguyệt nhìn tới khuôn mặt tuấn tú của y, theo bản năng lấy chăn vùi đầu trốn.
Nếu lại bị y hôn một lần nữa, nàng có thể khẳng định chính mình tuyệt đối sẽ thở không nổi! Tuyệt đối! Hiệp Hàm nhìn hành động trẻ con của nàng, nhịn không được cúi đầu dựa vào nàng cười rộ lên, Lưu Nguyệt bị y hôn, đã hoàn toàn tỉnh táo. Tới lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện thân thể không khoẻ, đặc biệt là nữa mình dưới ẩn ẩn đau nhức, nàng xốc một góc chăn lên, lộ ra nửa đầu trừng mắt Hiệp Hàm.
Hiệp Hàm khó hiểu vuốt mày, “Làm sao vậy? Bà xã.” Lưu Nguyệt bỉu môi oán hận nói, “Đau quá!” Hiệp Hàm lập tức trở nên thận trọng, dịch lại gần hôn hôn thái dương nàng. Lấy tay nhẹ nhàng xoa bụng cùng sau thắt lưng của nàng, “Như vậy có tốt hơn không?”
Lưu Nguyệt gật gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nguyet-han-tinh/570013/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.