PN 8: Lời chia ly
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
Ngoài cửa mưa rơi rả rích như trút nước, bầu trời u ám tựa như có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
Khổ sở ứ đọng cứ sục sôi trong lòng, hóa thành buồn phiền vô tận.
Mẫn Hướng Hàng đứng lặng trước cửa sổ, ngón tay thon dài vẽ trên khung cửa sổ lạnh băng, viết ra vướng bận trong lòng lên lớp kính đọng hơi nước: Hàn Bân, các con, bảo trọng, tạm biệt.
Lúc này, cửa phòng khách đột nhiên mở ra, Bính Bính và Khiếu Khiếu khóc lóc nhào vào lòng ba, lắc lư cánh tay của anh, thút thít nói: "Huhuhuhuhu...!Ba ơi, ba sắp đi tới một nơi xa lắm hả?"
"Oa huhu── Khiếu Khiếu không muốn ba đi đâu.
Mai mốt Khiếu Khiếu nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà."
Xem ra bọn trẻ đã biết tin anh sắp đi nước ngoài, Mẫn Hướng Hàng âm thầm thở dài một hơi, đau lòng lau nước mắt rơi không ngừng cho bọn nhỏ, dịu giọng dỗ dành: "Bính Bính, Khiếu Khiếu, ba sẽ về sớm thôi."
"Ba ơi, sớm là sớm bao nhiêu?" Khiếu Khiếu khịt mũi, nước mắt chưa khô đảo qua đảo lại trong hốc mắt của nhóc, bộ dạng đáng thương, hỏi.
"Sớm là đến khi chim én trở lại, ba sẽ về." Mẫn Hướng Hàng đau lòng xoa xoa hai khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của con, nhẹ giọng giải thích, cảm thấy có chút tội lỗi.
"Ba ơi, ý của ba là tới khi em trai ra đời mới về sao?" Khiếu Khiếu chu mỏ, lầm bầm bất mãn: "Tội nghiệp em trai quá, mới ra đời đã không thấy ba rồi."
Bính Bính mím chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788221/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.