Đêm khuya tĩnh mịch, Lệ Hàn Bân nằm trên chiếc giường đôi bỗng cảm thấy cổ họng khô rát khó chịu, vừa vô thức đẩy Mẫn Hướng Hàng ngủ bên cạnh, vừa mơ mơ màng màng lẩm bẩm: "Hàng ơi, em khát quá, muốn uống nước..."
Lòng bàn tay trái truyền đến một cảm giác trống trải lạnh băng, cậu nhất thời hốt hoảng, cơn ngái ngủ phút chốc đã bay lên chín tầng mây.
Đã muộn thế này rồi, mà Hướng Hàng vẫn chưa ngủ yên trên giường?
Lần mò mở đèn ngủ đầu giường, Lệ Hàn Bân vén chăn lụa, chậm rãi bước xuống giường.
Phòng khách dưới lầu một bóng đèn trên tường mờ mờ, không cần đoán cũng biết là ai để lại.
Khẽ nở nụ cười, Lệ Hàn Bân cầm chiếc cốc thủy tinh trên bàn trà, xoay người đi vào phòng bếp.
"Ưm...!ha..." Lúc đi ngang qua phòng vệ sinh tối tăm không ánh sáng, bên trong đột nhiên truyền ra một âm thanh kì lạ khiến cậu không thể không dừng lại nghe ngóng.
Chân mày vô thức nhíu lại, Lệ Hàn Bân đặt chiếc cốc rỗng xuống, nhấc tay lên, gõ nhẹ vào cửa phòng vệ sinh: "Hàng, anh đang ở trong phải không? Tại sao không mở đèn?"
"Tách──" Bên trong sáng đèn, sau đó truyền đến tiếng nước ào ào, Mẫn Hướng Hàng mở cửa phòng vệ sinh, vẻ mặt căng thẳng: "Hàn Bân, sao em lại xuống lầu? Có phải khó chịu ở đâu không?" Dứt lời, anh vội vàng đưa tay lên trán người yêu thăm dò nhiệt độ, rồi lại cẩn thận vuốt ve chiếc bụng đã hơi căng tròn.
"Em không sao, chỉ hơi khát một chút, xuống rót cốc nước.
Hàng, nửa đêm canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788227/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.