Kết thúc một ngày làm việc bận rộn căng thẳng, Lệ Hàn Bân gấp lại văn kiện cuối cùng, nhíu nhíu ấn đường, uể oải ngã người lên ghế da nhắm mắt dưỡng thần.
Cứ nghĩ về đến nhà sẽ nhìn thấy Mẫn Hướng Hàng thân thương và các con đáng yêu, cơ thể mệt mỏi giống như phút chốc hồi phục lại năng lượng.
Tình yêu của họ chính là toàn bộ suối nguồn động lực của cậu.
"Ding ling ling──" Điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên, Lệ Hàn Bân cầm lên xem, một dãy số quen thuộc nhất thời khiến cậu cảm thấy ấm áp.
Chậm rãi bấm nút nghe, Lệ Hàn Bân nhẹ giọng hỏi: "Hàng, có chuyện gì muốn nói với em à?"
"Hàn Bân, Bính Bính và Khiếu Khiếu mất tích rồi!" Đầu dây bên kia là âm thanh lo lắng của Mẫn Hướng Hàng.
"Anh nói gì?!" Lệ Hàn Bân bật dậy khỏi ghế, một trận váng đầu bỗng ập tới khiến cậu suýt chút ngã ngồi trở về.
Cậu vội vịn mép bàn để đứng vững, cố gắng giữ bình tĩnh: "Bây giờ anh đang ở đâu? Em tới ngay!"
"Anh ở trước cổng trường mẫu giáo của mấy đứa nhỏ đợi em." Mẫn Hướng Hàng nói.
"Được, em biết rồi."
Gác điện thoại xong, Lệ Hàn Bân thẫn thờ nhìn cánh tay phải đã tàn phế của mình, cảm giác bất lực tuyệt vọng chi phối cả tâm hồn lẫn thể xác của cậu.
Đến cả khả năng lái xe cũng không được, thì nói gì đến chuyện bảo vệ con? Hít một hơi thật sâu, Lệ Hàn Bân dùng điện thoại nội bộ gọi vào đường dây riêng trong phòng làm việc của Trần Bình, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788231/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.