Vợ chồng Lệ Gia Kì vì có việc khác cần xử lí, cho nên chỉ có thể ở lại vài ngày rồi đưa Dorreen về.
Sau khi tiễn khách từ phương xa đến, nhịp sống của Mẫn Hướng Hàng lại trở về như trước.
Mỗi ngày đều đeo một chiếc mặt nạ lạc quan để gặp gỡ người khác, nhưng đau khổ trong lòng ngày ngày dần thối rữa mục nát theo thời gian.
Chỉ có lúc đêm về tĩnh lặng, anh mới tháo xuống chiếc mặt nạ ngụy trang kiên cường, một mình lặng lẽ liếm láp vết thương như con thú hoang, để mặc cho nước mắt rơi trên mặt...!
Đêm khuya không trăng không sao, bầu trời đen như mực thiếu đi trăng sao bầu bạn trông vô cùng hiu quạnh.
Mẫn Hướng Hàng ngồi một mình trên bục xi măng của sân thượng bệnh viện, gió đêm thổi mấy chiếc vỏ lon bia vang tiếng leng keng.
Anh vừa nốc bia tươi trong tay, vừa thẫn thờ nhìn ánh đèn đường ở phía xa.
"Hàn Bân, các con của chúng ta càng ngày càng nghịch ngợm." Mẫn Hướng Hàng nhìn lên bầu trời, tự độc thoại: "Hôm nay Bính Bính còn đánh nhau với bạn khác, nhưng anh không trách phạt nó quá nhiều, em có biết tại sao không?"
Mẫn Hướng Hàng ợ một cái, tiếp tục lẩm bẩm: "Bởi vì thằng bé đó nói Bính Bính nhà chúng ta là con hoang, một đứa con hoang có tên quái dị, một đứa con hoang không có cha."
Gió khuya rì rào từng hồi bên tai, người trên sân thượng nhắm lại hai mắt, hít một hơi thật sâu, một cảm giác lạnh lẽo ập vào lòng, lại sắp đến mùa tuyết rơi rồi.
Vỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788240/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.