Trên thế giới có một loại người, không có năng lực hành vi, cũng không có cảm xúc vui buồn hờn giận, từng giờ từng khắc đều chìm sâu trong giấc ngủ, tựa như mọi ồn ã trên đời đã không còn liên quan gì đến người đó.
Kiểu người này, có một cái tên là người thực vật.
Ba năm trước, hai đứa trẻ oa oa chào đời, tiếp theo đó không phải là một khởi đầu hạnh phúc, mà là một đoạn tiếp diễn của bi kịch khác.
Mẫn Hướng Hàng vĩnh viễn không quên được ngày ấy.
Mùi máu tanh lan tỏa trong không khí càng lúc càng đậm, máu tươi không ngừng chảy ra theo hai chân Lệ Hàn Bân, giống như một dòng suối màu chảy mãi không ngừng nghỉ, nhuộm đỏ cả đệm giường trắng tinh.
Lệ Hàn Bân lặng im chìm vào mảnh đỏ thẫm đó, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, hô hấp và nhịp tim yếu dần, rồi biến mất.
Y bác sĩ lập tức đưa người bệnh đang lâm nguy vào phòng phẫu thuật, nhanh chóng cấp cứu, làm thủ thuật cầm máu, phẫu thuật giảm dung tích phổi...!Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khi đèn tín hiệu phòng phẫu thuật tắt đi, là lúc Mẫn Hướng Hàng lại nhận được tin tức đau thấu tâm can: Đại não của Lệ Hàn Bân vì thiếu máu thiếu oxy nên tạo thành tổn thương não, dẫn đến hôn mê sâu.
Khả năng tỉnh lại mỗi người mỗi khác nhau.
Có lẽ là một tháng, có lẽ là một năm, có lẽ là mười năm, cũng có thể là mãi mãi sẽ không xảy ra kì tích.
Kể từ đó, mỗi ngày Mẫn Hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788244/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.