Không nhớ rõ đã dày vò bao lâu, không nhớ rõ đã đợi bao lâu, chỉ biết là đau đớn tựa nghiền nát xương tủy giống như một con đường núi uốn lượn quanh co, không có bờ bến, tựa như mãi mãi cũng không đi đến được lối thoát.
Công hiệu của thuốc cùng cơn đau như muốn chết đi kéo Lệ Hàn Bân trở về từ trong bóng tối.
Cậu gian nan hé mi, đập vào mắt là gương mặt lo lắng của Mẫn Hướng Hàng.
"Hàng..." Thanh âm yếu ớt càng thêm mập mờ dưới mặt nạ dưỡng khí, tay trái của Lệ Hàn Bân nhẹ nhàng vuốt ve phần phồng lên đang đè ép xương chậu, bên miệng nở lên một nụ cười khổ sở nhàn nhạt.
Hai đứa nhóc dằn vặt người ta này, vẫn là không nỡ rời khỏi tử cung ấm áp của cha.
Người yêu thần giao cách cảm nhìn ra được mọi tâm tư của cậu, cúi người xuống hôn lên vầng trán đã rịn đầy mồ hôi của Lệ Hàn Bân, kề sát bên tai cậu nhẹ giọng nói: "Hàn Bân, chúng ta đã vào phòng sinh rồi.
Bính Bính và Khiêu Khiêu sẽ ra gặp chúng ta nhanh thôi."
Lệ Hàn Bân lẳng lặng quan sát xung quanh phòng sinh.
Ánh đèn mổ sáng choang chói mắt, hai chân mở rộng bị cố định trên bàn đạp hai bên giường sinh.
Các loại máy móc chữa bệnh phát ra tiếng vang theo nhịp điệu.
Y bác sĩ đều chuẩn bị công tác trước khi sinh đâu vào đấy.
Mẫn Hướng Hàng đã thay bộ đồ tiêu độc ở sát bên cạnh cậu không rời một bước.
"Bọn nhỏ...!haa a──" Chiếc bụng cực lớn lại động đậy kịch liệt, cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788249/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.