Cúng tế người thân xong, trời đã sắp tối.
Chiếc xe nhỏ khoác ánh nắng chiều chậm rãi hướng về ngôi nhà cũ của Lệ Hàn Bân...!
Nơi đây là một căn nhà hai tầng gác lửng mộc mạc.
Dưới sự gội rửa của tháng năm, nó đã trở nên cũ kĩ loang lổ.
Trái ngược đó là khu vườn trước nhà với một khung cảnh dào dạt sức sống.
Hoa cúc vàng, dâm bụt đỏ, bằng lăng tím, thu hải đường, cùng với một vài cây hoa không biết tên, khoe sắc rực rỡ vô cùng rộn ràng.
"Hàn Bân, tuy em không sống ở đây nhưng hoa trong vườn vẫn nở rộ tươi thắm." Mẫn Hướng Hàng đỡ lấy Lệ Hàn Bân, vừa chậm rãi bước đi, vừa phấn khởi nhìn ngó xung quanh.
"Mấy cây hoa này đều là do cha em trồng.
Bây giờ anh thấy chỉ là vài loại trong số đó thôi.
Đến mùa xuân, trong vườn sẽ nở đầy diên vĩ màu xanh tím, đậm đậm nhạt nhạt, tầng tầng lớp lớp." Trên khuôn mặt mệt mỏi của Lệ Hàn Bân hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: "Để chăm sóc cho đám hoa cỏ này và giữ sạch sẽ trong ngoài nhà, em còn mời riêng người giúp việc bán thời gian đến."
Thấm thoát, hai người đã đến trước cửa nhà.
Lệ Hàn Bân lấy chìa khóa từ trong hộp thư, mở cửa nhà, nói đùa: "Thầy Mẫn, chào mừng anh đến ngôi nhà nhỏ của em."
"Anh rất lấy làm vinh hạnh." Mẫn Hướng Hàng cười đáp lại.
Sàn nhà bằng gỗ sồi đã hơi nứt nẻ, rèm cửa màu cam nhạt đã giặt đến bạc màu, đồ dùng gia dụng cũ kĩ đơn sơ, trên bờ tường sớm đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788272/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.