Tuy tình trạng thân thể của Lệ Hàn Bân lúc tốt lúc xấu, nhưng chỉ cần có Mẫn Hướng Hàng bầu bạn, cho dù có khổ cực hay đau đớn đến thế nào chăng nữa, cuộc sống vẫn ngọt ngào như mật.
Alex ở nơi xa xôi đất khách quê người hiển nhiên chẳng hề hạnh phúc được như họ.
Khó hòa nhập cách sống, vấn đề công ty bề bộn, cùng với nỗi nhớ nhung phiền muộn trăn trở hằng đêm...!tựa như một lưỡi dao sắc bén, cứa một nhát khiến anh máu thịt lẫn lộn nhưng vẫn cam tâm tình nguyện.
Mỗi khi ai đó im lặng, họ sẽ tự an ủi bản thân như thế này: chỉ cần Henry sống hạnh phúc, mình cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.
Ngày tháng cứ lặp đi lặp lại theo vòng tuần hoàn.
Công việc bộn bề của một ngày sắp kết thúc, nhìn thấy Alex vẫn còn vùi đầu cần mẫn trước máy tính, Huống Du vỗ vai anh, cười nói: "Này, người anh em, tan làm về nghỉ thôi! Đừng làm như mình là công dân gương mẫu vậy.
Cho dù cậu có chăm chỉ hơn nữa thì tổng giám đốc của bọn mình cũng sẽ không tăng lương đâu!"
"Vì cái thái độ làm việc của cậu thế này, nên Henry mới bảo tôi đến quản lí đó." Ánh mắt Alex vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, không nhanh không chậm nói: "Tôi cũng chẳng phải vì tiền mới giúp em ấy."
"Ha ha, không phải vì tiền, vậy thì là vì tình rồi!" Huống Du cười gian xảo, lộ ra hàm răng trắng muốt.
Cảm giác bị người khác vạch trần tâm tư thật không dễ chịu chút nào.
Alex không e dè mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788279/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.