Tiếng côn trùng mùa hạ thoáng lặng im, lá thu rơi ngả nghiêng như nhảy múa.
Lệ Hàn Bân dựa nửa người trên giường, dịu dàng vuốt ve phần bụng gồ lên, ngẩng đầu nhìn sắc thu đìu hiu ngoài cửa sổ, sắc mặt ngập tràn hạnh phúc.
Hai nhóc con nghịch phá đã ở trong bụng hơn bảy tháng, có thể sẽ đến với thế giới này trước lễ Giáng sinh.
Nghĩ đến Mẫn Hướng Hàng bộ dáng luống cuống tay chân chăm sóc bọn nhỏ, cậu không khỏi nở nụ cười.
Lúc này, một đôi tay tự nhiên vòng qua thắt lưng Lệ Hàn Bân, lòng bàn tay mềm mại đặt trên bụng cậu, trên cổ truyền đến hơi thở vừa quen thuộc vừa ấm áp, không cần đoán cũng biết là ai.
"Anh đến rồi à.
Hôm nay làm món gì cho bọn em đây?" Lệ Hàn Bân úp tay trái lên mu bàn tay Mẫn Hướng Hàng, hơi quay mặt qua, nhẹ giọng hỏi.
Mẫn Hướng Hàng không nói gì, im lặng giữ nguyên tư thế ôm ấp, mùi hương nhàn nhạt thơm mát quẩn quanh mũi miệng, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, dọc theo khuôn mặt anh trượt vào cổ đối phương.
Cảm giác được lạnh lẽo trên cổ, Lệ Hàn Bân thoáng ngạc nhiên, lập tức quay đầu lại, quan tâm hỏi: "Hướng Hàng, sao anh lại khóc? Có chuyện gì sao?"
"Lúc anh ở nhà làm cơm, vô tình nhìn thấy cái này." Mẫn Hướng Hàng đứng lên, đặt một cái máy quay nhỏ nhắn tinh xảo lên giường bệnh, "Xin lỗi, anh đã để em phải đợi lâu."
Lệ Hàn Bân cầm máy quay lên, ấn nút phát, khung cảnh lúc trước hiện lên trước mắt.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788283/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.