Thân thể ngày càng yếu ớt, năng lực hành vi chậm chạp, người yêu không thấu hiểu, tất cả đã xô ngã mọi kiên cường trong lòng Lệ Hàn Bân.
Cậu thu mình thành một bụi xương rồng, dùng những chiếc gai nhọn lạnh lùng làm đau người khác, cũng làm tổn thương chính mình.
Mẫn Hướng Hàng khựng lại tại chỗ mấy giây, khóe môi hơi nở lên một nụ cười khổ.
Anh không quay người lại, mà thẳng hướng đến phòng làm việc của bác sĩ.
Qua một lúc sau, Mẫn Hướng Hàng cùng bác sĩ đẩy cửa vào, Alex lập tức đưa tay lên miệng làm dấu im lặng.
Hóa ra dựng phu mệt mỏi đã nằm trên giường thiếp đi.
"Bác sĩ, phiền anh xem giúp em ấy! Mới nãy em ấy nôn dữ lắm!" Mẫn Hướng Hàng hạ thấp giọng, ngữ khí lại sốt ruột không thể che giấu.
Bác sĩ hiểu ý gật đầu, cúi người xuống vén áo bệnh nhân ra, động tác nhẹ nhàng kiểm tra chẩn đoán cho cậu.
Có lẽ do thân thể mệt mỏi vô lực, Lệ Hàn Bân hoàn toàn không tỉnh giấc, chỉ khẽ nhăn mày cắn môi đôi lát, thể hiện rằng cậu đang phải chịu đựng dằn vặt khó tả thành lời.
Kiểm tra xong, bác sĩ nhẹ nhàng đắp chăn lại giúp bệnh nhân, chuyên nghiệp giải thích: "Tốc độ phát triển của thai nhi tạo thêm gánh nặng cho nội tạng của cơ thể mẹ.
Trong thời gian giữa và cuối thai kì, tử cung chèn lên tim gan và dạ dày, dẫn đến tim đập nhanh, thở khò khè, hoặc cảm giác trướng bụng, chán ăn.
Tần suất đi vệ sinh cũng dày đặc hơn.
Bụng nặng nề sẽ khiến eo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788294/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.