Bát cháo đang múc trong tay Trần Bình thiếu chút nữa rơi xuống, hạ giọng hỏi: "Tổng giám đốc, tại sao?"
"Thành phố này dường như không còn lý do để tôi ở lại".
"Tổng giám đốc, điều tôi muốn hỏi chính là tại sao anh chỉ đặt một vé máy bay về Anh, anh muốn cho tôi thôi việc sao?" Trần Bình cảm thấy rất ấm ức, lần đầu tiên chất vấn cấp trên.
"Trợ lý Trần làm việc luôn luôn cẩn trọng, sao tôi có thể đuổi việc một nhân viên chăm chỉ như thế?" Lệ Hàn Bân bình yên dựa vào đầu giường, khóe miệng chứa nụ cười yếu ớt như có như không, "Chỉ là tôi không nỡ chia rẽ cậu và Huống Du".
"Thế nhưng, một mình anh..."
Lệ Hàn Bân biết rõ lo lắng của Trần Bình, cướp lời: "Tôi đã sống ở Anh nhiều năm, hơn nữa bên đó còn có Alex, tôi trở về một mình cũng không sao cả".
"Nhưng mà..."
"Được rồi, đừng nói nữa, cứ như vậy đi".
Lệ Hàn Bân khoát khoát tay, kiên định nói.
"Chủ ý của tôi đã định, cậu nhanh chóng đặt vé máy bay một chiều đi Birmingham giúp tôi".
.
truyện tiên hiệp hay
"Vâng".
Trần Bình gật gật đầu, kinh ngạc đứng bên cạnh giường bệnh nhìn, hiển nhiên vẫn chưa lấy lại tinh thần sau biến cố đột nhiên xuất hiện này.
Bầu không khí trong phòng bệnh đột nhiên rơi xuống không độ trong nháy mắt, yên tĩnh tựa như có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Đột nhiên "Phanh—" một tiếng, cửa phòng bệnh bật mở, Huống Du cầm hai con búp bê thỏ, cười híp mắt xông tới: "Mấy đứa, cha nuôi mang quà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788346/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.