"Thật tốt..." Lệ Gia Kỳ lặng yên, chậm rãi nói ra hai từ.
Không có sự phẫn hận cùng bất mãn như Giang Như Mộng tưởng tượng, thái độ bình tĩnh vượt qua dự liệu của tất cả mọi người.
"Gia Kỳ, anh..." Lệ Hàn Bân không phản bác được, tại sao người luôn mang lại sự đau xót cho em gái luôn là mình? "Thật xin lỗi".
Giang Như Mộng nghẹn họng trân trối nhìn hằm hằm con gái: "Lệ Gia Kỳ, con đang nói cái gì? Cái thằng mà con gọi là anh trai đó khiến con mất đi sự tự do, khiến con mất đi tình yêu, hiện tại lại còn có thai, bây giờ con còn muốn nói giúp nó! Con gái tôi có thể thiện lương đơn thuần, nhưng tuyệt đối không thể yêu đến ngu muội như vậy! Con thật sự làm cho mẹ quá thất vọng rồi!"
"Mẹ, thật xin lỗi!" trong mắt Lệ Gia Kỳ ngấn đầy nước mắt, "Con đối với anh Hướng Hàng là yêu đến mù quáng, yêu đến không cách nào kiềm chế nổi, yêu đến mức đánh mất bản thân mình, yêu đến ngay cả hận cũng không thể làm được...!Nếu như có xảy ra việc gì không hay với anh trai, anh Hướng Hàng nhất định sẽ không để cho anh trai cô đơn một mình! Mẹ, con van cầu mẹ, thả anh ra được không?".
Ngôn Tình Tổng Tài
"Không đời nào!" Trán Giang Như Mộng nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Coi như không lấy được cổ phẩn Lệ Thị, cái mệnh ti tiện của thằng con hoang này tao nhất định phải có! Mấy người kéo tiểu thư ra!".
"Vâng!" sau khi tên mặt sẹo nghe chỉ thị, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788362/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.