"Haiz!" Mẫn Hướng Hàng không đếm xuể đây đã là tiếng thở dài thứ mấy trong tối nay.
Nhìn trên bàn ăn bày một dĩa đậu phộng nhỏ, vỏ bia ngổn ngang, rồi lại nhìn đồng hồ trên tường, kim đồng hồ đã sắp chỉ đến 11 giờ.
Rầu rĩ mở một lon bia nốc vài ngụm: Lệ Hàn Bân, con người cuồng công việc như em quên sinh nhật của anh thì cũng thôi đi, tại sao đã muộn thế này vẫn còn chưa về, cũng không gọi điện thoại.
Chẳng lẽ em không biết anh lo lắng sao? Cái thằng nhóc này, đợi em về xem anh giày vò em thế nào!
Lúc Mẫn Hướng Hàng đang nghĩ cách làm thế nào để giày vò Lệ Hàn Bân thì chuông điện thoại vang lên, giọng Lệ Hàn Bân nôn nóng truyền đến.
"Hướng Hàng, xe của em đang đi tới gần suối phun nước âm nhạc thì bị tắt máy.
Bây giờ anh có thể tới đón em được không?"
"Được! Anh tới ngay, em đứng yên ở đó đừng đi đâu!" Nghe thấy Lệ Hàn Bân gặp rắc rối, Mẫn Hướng Hàng vội vàng mặc áo khoác vào, dùng thời gian hơn 20 phút chỉ bằng phân nửa lúc bình thường chạy như bay tới gần đài phun nước.
Xung quanh suối phun nước âm nhạc tối mịt, không có một bóng người.
Ánh đèn neon thâu đêm suốt sáng cũng không còn, im lặng đến kì lạ.
Loáng thoáng, chỉ nghe thấy tiếng nước tách tách..." bắn ra từ suối phun...!
Móc điện thoại ra bấm gọi vào dãy số quen thuộc, đáp lại anh chỉ có âm thanh hệ thống, Mẫn Hướng Hàng nhất thời thấp thỏm.
Suối phun nước âm nhạc nằm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788402/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.