“Chuyện đến đây là kết thúc rồi sao?”
“Đúng vậy”
“Mật Duẫn Phong đâu?”
“Đi rồi. Không ai biết hắn đã đi đâu”
“Mật Phi Sắc đâu?”
“Nàng xuất giá đi tu, Khổng lão phu nhân thương tiếc nàng nên để nàng trụ lại Phật đường của Thẩm phủ. Sau khi Tướng quân trở về muốn gặp nàng nhưng bị nàng cự tuyệt”
“Cúc Ảnh đâu?”
“Nàng mang tro cốt của Xá Lan đi rồi, về sau không ai còn thấy nàng đâu nữa”
“Vòng tay đã tìm được, Thẩm Hồ đã trở lại, Xá Lan đã chết, vụ án này có được xem là đã kết thúc?”
“Có lẽ là vậy”
“Vậy chúng ta thu thập một chút rồi trở về nhà”
“Được”
Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu qua song cửa sổ, Mặc Sĩ Hề yên lặng nhìn Tô bà bà thu thập hành trang, chuyến đi đến Mạch Thành cũng nên kết thúc tại đây, đã đến lúc nên trở về nhà.
Có người gõ cửa.
Tô bà bà mở cửa, ngươi đứng bên ngoài là Thẩm Gia Lam.
Hắn đem một phong thư đến giao cho Mặc Sĩ Hề, trong thư chỉ viết bốn chữ, “Cùng nàng có hẹn”, kí tên “Tứ”
Nên tới cũng đã tới.
“Được”
Mặc Sĩ Hề theo Gia Lam đến Đồng Lâu. Tại khoảng đất trống trong sân có đặt một chiếc bàn tròn, hai chiếc ghế đệm, trên bàn không có điểm tâm mà chỉ có ba chiếc hộp lớn nhỏ khác nhau.
Thẩm Hồ ngồi trên một trong hai chiếc ghế, hắn nhàn nhã phơi nắng, thấy nàng tiến đến liền lên tiếng nói, “Hôm nay thời tiết thật tốt a, phải không?”
“Ta rất bận, có gì thì nói mau”
“Lãnh đạm vậy sao?”, Thẩm Hồ giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-quang-da-tuyet/174676/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.