Bàn tay vô hình vén rèm cũ,
Mịt mờ sương khói, tuyết bay bay.
“Chuyện xưa thứ nhất: có một vị thiên kim khuê các, đoan trang hiền thục, tài mạo hơn người, phụ mẫu của nàng lấy nàng làm niềm kiêu hãnh, sớm vì nàng lựa chọn một vị hôn phu. Hôn phu của nàng chẳng những anh tuấn bất phàm mà thân phận lại càng vô cùng hiển hách. Ai ai cũng đều hâm mộ nàng mệnh tốt, bản thân nàng cũng nghĩ chính mình sẽ hạnh phúc như vậy đến cuối đời. Vì thế, vào một ngày kia khi đã gần đến ngày xuất giá, nàng lén lút chạy ra ngoài, ý định muốn nhìn một chút xem vị hôn phu mà mình chưa hề gặp mặt kia đến tột cùng là người như thế nào. Chỉ là, thế sự luôn châm chọc và tàn nhẫn, vị hôn phu của nàng lại là một người giỏi che đậy bản chất xấu xa đê tiện. Sau khi chứng kiến vị hôn phu của mình gian ngoan âm hiểm như thế, nàng chán nản chở về nhà, trông thấy phụ mẫu cùng gia quyến đang vui mừng chờ mong ngày hôn lễ, nàng biết…họ sẽ không đồng ý từ hôn…”, Mặc Sĩ Hề nói đến đây liền tùy tiện chỉ vào một nữ tỳ trong đám đông rồi hỏi, “Nếu là ngươi, ngươi sẽ phản ứng thế nào?”
Thị tỳ đó ngẩn người một chút rồi theo bản năng đáp lại, “Đại khái…cứ chấp nhận…”
Mặc Sĩ Hề lại chỉ vào một nữ tỳ khác, “Còn ngươi?”
Nữ tỳ này dường như đã từng trải chuyện đời, nàng lo lắng cân nhắc một chút rồi trả lời, “Ta sẽ tranh đấu đến cùng, dù là chết hoặc xuất gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-quang-da-tuyet/174678/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.