Một đạo ngân quang đột nhiên đánh đến, Mặc Sĩ Hề trong nháy mắt lui về phía sau rồi bật người phóng lên cây, nàng lạnh lùng nhìn người xuất đao. Những ngón tay thon dài sạch sẽ, từng móng tay đều được cắt tỉa gọn gàng, trầm ổn và nhanh như chớp, hắn và chủ nhân của hắn sử dụng cùng một loại đao giống nhau…Thẩm Gia Lam.
Quả nhiên không hổ danh là ảnh vệ xuất sắc nhất, lúc bình thường hắn tựa như không hề tồn tại, nhưng tại thời điểm mấu chốt cũng không thất thủ. Nếu không nhờ một đao của hắn, giờ phút này Thẩm Hồ đã vong mạng.
Chỉ là, trên mặt Thẩm Hồ một chút cảm kích cũng không có, ngược lại hắn còn lạnh lùng lên tiếng, “Ta đã bảo ngươi không được đi theo!”
Thẩm Gia Lam cúi đầu không trả lời.
“Ta cũng không bảo ngươi ra tay”
Sau một lúc im lặng, Thẩm Gia Lam rốt cục cũng lên tiếng, “Không để ngươi bị tổn thương, đó là chức trách của ta”
Khóe miệng Thẩm Hồ gợn lên tia cười lạnh, ánh mắt lộ vẻ chán ghét, “Nói vậy, ta phải đa tạ chức trách của ngươi”. Hắn nói xong liền nhấc mũi chân mượn lực phóng lên ôm chặt cánh tay của Mặc Sĩ Hề, biểu tình của hắn cực kỳ nghiêm túc, “Nói lại một lần nữa, ta không muốn có người thứ ba ở đây. Ngươi, không được đi theo ta!”
Không đợi Thẩm Gia Lam đáp lời, hắn kéo Mặc Sĩ Hề nhanh chóng rời đi. Về phần Mặc Sĩ Hề có lẽ là quá mức kinh ngạc, hoặc cũng có lẽ là vì nguyên do khác mà nàng để mặc hắn lôi kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-quang-da-tuyet/174686/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.