Bởi vì tất cả mọi người theo sau đều đi bộ nên xe ngựa di chuyển rất chậm, khi đến được Mạch Thành cũng đã là chính ngọ, may mắn dọc đường đi đều không gặp thêm vụ ám sát nào, tất cả bình an đến tướng quân phủ.
Đại môn tướng quân phủ vô cùng bề thế, tường cao ba trượng, thị vệ canh gác vừa trông thấy xe ngựa từ đằng xa liền chạy vội vào bẩm báo. Khi bọn họ xuống xe ngựa, một vị quản gia vội vàng tiến đến nghênh đón, hắn cao giọng nói, “Tần Nghênh theo lệnh phu nhân nghênh đón Tuyền Ki công tử, trên đường thật vất vả cho công tử rồi”
Mặc Sĩ Hề vòng tay đáp lễ, Tần Nghênh lại nói tiếp, “Phu nhân đang đợi tại phòng khách, thỉnh công tử đi theo ta”. Khóe mắt hắn vô tình lướt lên xe trông thấy Thẩm Hồ, nhãn tình nhất thời sáng lên, hắn vui vẻ lên tiếng, “Thiếu gia, ngài cũng đã về rồi!”
Thẩm Hồ nhăn mặt, hữu khí vô lực nói, “Lão nhân tìm một nhân vật tài giỏi như vậy truy bắt ta, ta có thể không trở về sao?”
Tần Nghênh cười vài tiếng rồi nói, “Hy vọng lần sau thiếu gia không dám bỏ trốn nữa, bất quá…vận khí của ngài thật tốt, hôm kia tướng quân nhận được thánh chỉ nên đã thượng kinh diện thánh rồi, hiện tại không có mặt trong phủ.”
Lời còn chưa dứt, tinh thần Thẩm Hồ đột nhiên phấn khởi, sức sống bỗng chợt ùa về, “Thật sao? Tốt quá tốt quá!”. Nói xong, hắn nhảy ra khỏi xe từ cửa số rồi chạy mất.
Tần Nghênh lắp bắp kinh hãi, hắn vội vàng cao giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-quang-da-tuyet/2656290/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.