Nước Dịch năm Thiên Tĩnh thứ mười chín mùa thu, thành Thiên Toánh ở Đế đô bị nước Lịch đánh hạ. Hoàng đế nước Dịch là Dịch Già Thư tự vẫn thờ nước. Thái tử Dịch Già Tề bị giết. Di Mẫn Trấn quốc Công chúa là Dịch Già Thần Nhứ mặc áo mỏng cầm quốc tỉ ra hàng, nước Dịch vong.
Năm đó nước Lịch đã đến năm thứ hai tư, Thái tử nước Lịch là Cảnh Đồng dẫn quân tiến vào thành Thiên Toánh. Lúc đầu đồng ý cho thuộc hạ mặc sức binh lính cướp bóc ba ngày, nhưng nửa ngày sau lại ngưng. Tiếp đó quân sĩ nước Lịch chỉnh đốn kỉ cương, không mảy may phạm đến dân chúng thành Thiên Toánh nữa.
Trong Hoàng cung, Cảnh Đồng ngồi ở bàn phê duyệt tấu chương điện chính, mỉm cười với Hoàng thân Dịch Già đang quỳ bên dưới. Y rất hưởng thụ cảm giác này. Đó là cảm giác thỏa mãn khi chơi đùa với sinh tử của một vương triều trong lòng bàn tay.
Một hồi lâu sau, ánh mắt y dừng lại ở trên người của nữ tử đứng đầu nọ. Nữ tử tầm mười sáu mười bảy tuổi, cả người mặc áo mỏng, từ trên xuống dưới không một trang sức, ngay cả khuyên tai cũng không đeo. Khuôn mặt như hoa của nàng mang biểu cảm bình tĩnh mà khoan thai, tựa như tượng Bồ Tát trong miếu. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra ẩn sâu trong con ngươi của nàng mơ hồ hàm chứa cảm xúc mãnh liệt, chẳng qua chúng đã bị nàng che giấu cẩn thận rồi.
"Di Mẫn Công chúa xin đứng dậy. Người là Trấn quốc Công chúa, nếu như người không chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-quang-nhap-hoa/2502295/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.