Thần Nhứ và Cảnh Hàm U đều là môn đệ của chưởng viện. Tư chất thiên phú cũng vào hàng thượng thừa. Thần Nhứ vào viện sớm hơn Cảnh Hàm U một năm, đương nhiên trở thành sư tỷ. Môn đệ của chưởng viện không nhiều lắm, bởi vậy chưởng viện cũng rất coi trọng các đệ tử.
Cảnh Hàm U cầm con thỏ thả lại lồng sắt, nhìn một hồi nói: "Nó đang đói phải không?"
"Muộn rồi. Muội mang nó về đi." Thần Nhứ bận bịu từ sáng đến tối nên dự định nghỉ ngơi.
"Ừm." Cảnh Hàm U ôm lồng sắt ra cửa. Cửa phòng đóng lại phía sau "rầm" một tiếng, giống như đập vào lòng của nàng vậy.
Cảnh Hàm U quay đầu, nhìn xuyên qua màng giấy cửa sổ, thấy sư tỷ đang cởi áo dưới đèn. Bóng hình mảnh khảnh của thiếu nữ nổi bật trên màng giấy cửa sổ, ánh mắt của nàng vậy mà không dời được một chút.
Thần Nhứ cởi áo ngoài, vắt khăn bố ẩm lau mặt. Bên tai thình lình vang lên tiếng gió mạnh, ngọn đèn trong phòng bị thổi tắt. Con ngươi của nàng sáng lên trong bóng tối. Lông mày nhíu chặt, định hướng về phía bóng đen mà ra tay. Hai người giao thủ hai mươi chiêu trong phòng, Thần Nhứ một chiêu ép bóng đen đến bên giường: "Hàm U, đừng quậy nữa!" Nàng buông tay, đi đến bên bàn cầm ngọn nến thắp lên lần nữa.
Người tới gần, ôm lấy thắt lưng nàng từ phía sau. Nàng không hề quay đầu, sau khi thổi tắt ngọn đèn, nhẹ nói: "Làm sao vậy?"
"Thần Nhứ, mùi Uẩn Kết thảo trên người tỷ thật thơm." Người sau lưng thở ra hơi nóng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-quang-nhap-hoa/2502297/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.