Nghe xong lời Thần Nhứ nói. Cảnh Hàm U ôm chặt lấy nàng: "Nàng nên biết rằng ta sẽ không để chuyện gì xảy đến với nàng."
"Thì sao chứ?" Thần Nhứ gỡ tay nàng ra, dằng khỏi vòng ôm của nàng: "Chung quy ta vẫn là họ Dịch Già. Nếu mà tộc nhân của ta đều đã chết, ta cũng không sống qua ngày được. Chuyện ta giao ra thành Thiên Toánh đã rất thẹn với cơ nghiệp tổ tông rồi, hôm nay nếu lại tham sống sợ chết, ngay cả ông trời cũng sẽ không tha thứ cho ta!" Nàng đi đến cửa, "Ngươi thả ta đi đi."
Cảnh Hàm U cũng đi đến cửa, nhìn một đoàn cung nữ thái giám hầu hạ bên ngoài, nói: "Kể từ hôm nay, các ngươi phải giám sát chặt chẽ Thuận Ân Quận chúa, không được để nàng tự thương tổn chính mình, cũng không cho nàng bước ra khỏi cung Vũ Yên nửa bước. Nếu sai lệnh, đến Minh đường (1) bồi táng!"
(1) Minh đường (明堂) - Nơi thờ cúng của Hoàng đế
Bên ngoài một đám người quỳ rạp xuống đất, miệng nói lĩnh mệnh.
Thần Nhứ nhìn về phía Cảnh Hàm U, Cảnh Hàm U đã ra khỏi cửa.
Ba ngày sau, tin tức mới truyền đến, Thường Nghĩa Hậu là Dịch Già Lễ sợ tội nên đã tự vẫn, vợ con cũng đều đã tuẫn táng. Hoàng đế là người hiền lành đức độ, đặc xá cho những người khác trong tộc Dịch Già. Thế nhưng họ không thể trụ lại chỗ đang ở nữa. Tộc nhân lại trở về phủ Võ Uy Tướng quân đã hoang phế rất lâu một lần nữa, mấy trăm người từ trên xuống dưới đều ở cùng một chỗ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-quang-nhap-hoa/2502299/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.